Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN HÓA LẮNG NGHE VÀ PHẢN BIỆN - NỀN TẢNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TS. Tô Văn Trường
Thứ tư ngày 11 tháng 6 năm 2025 8:04 AM


Một
trong những căn nguyên âm thầm nhưng nguy hiểm nhất kìm hãm sự phát triển của xã hội hiện nay có lẽ là sự thưa vắng văn hoá lắng nghe và phản biện. Từ cuộc họp nhỏ trong một cơ quan địa phương đến các diễn đàn cấp cao không khó để nhận ra tâm lý ngại nói thật, sợ góp ý và né tránh phản biện. Người dân e dè vì sợ “lạc điệu” với số đông, công chức, viên chức không dám viết báo cáo trung thực vì ngại “mất lòng" cấp trên, còn giới nghiên cứu - nơi lẽ ra phải là pháo đài của tư duy độc lập cũng nhiều khi chọn im lặng vì không muốn bị chụp mũ là “chống chủ trương, chính sách”.
Khi sự im lặng trở thành độc dược
Sự im lặng đó dần dà không chỉ làm xói mòn tinh thần trách nhiệm cá nhân mà còn tạo ra một môi trường trì trệ - nơi cái sai khó bị nhận diện, cái đúng không được cổ vũ, còn tư duy phản biện vốn là cội nguồn của tiến bộ lại bị coi là điều nguy hiểm. Xã hội khi đó không chỉ mất đi cơ hội "sửa sai" mà còn đánh mất khả năng tự điều chỉnh, tự làm mới và phát triển bền vững. Ngay cả người có tài, nếu bị bao quanh bởi toàn những cái gật đầu và những văn bản tham mưu “vừa ý cấp trên” thì cũng dễ rơi vào những sai lầm còn lớn hơn cả người thiếu hiểu biết nhưng biết lắng nghe phản biện.
Không có nền dân chủ nào mạnh mà lại thiếu phản biện và không có nhà lãnh đạo nào vững nếu thiếu những tiếng nói đối thoại chân thành. Phản biện không nhằm chống đối mà nhằm chống sai lầm, chống duy ý chí và chống tự huyễn hoặc. Bởi lịch sử đã nhiều lần chứng minh: không có vĩ nhân nào thực sự lớn lên trong tiếng vỗ tay đồng thuận tuyệt đối, mà chính là trong những câu hỏi gai góc, những phản biện có trách nhiệm và tinh thần xây dựng.
Tăng trưởng không phải là thần chú
Mới đây nhất, theo dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026 -2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP lên tới 8% và kỳ vọng vươn tới hai con số trong giai đoạn sau. Đây là một khát vọng lớn, nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: từ năm 2011 đến nay, chưa năm nào chúng ta đạt mức tăng trưởng 8%, kể cả trong những thời điểm điều kiện quốc tế và trong nước thuận lợi hơn nhiều so với hiện tại. Trong khi đó, các quốc gia có nền kinh tế lớn trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines đều chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng 5-6%/năm, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng hạ kỳ vọng xuống còn 5%, trước những thách thức của khủng hoảng chuỗi cung ứng, bất ổn địa chính trị và quá trình chuyển đổi xanh.
Ở Phần Lan, trước khi ban hành một chính sách lớn, Quốc hội bắt buộc phải tổ chức các phiên điều trần công khai với giới học thuật, hiệp hội nghề nghiệp và người dân. Đây là cách để phản biện được “thể chế hoá” không chỉ là hành vi cá nhân mà là quy trình bắt buộc của dân chủ chính sách.
Nếu chúng ta cứ mải mê chạy theo những con số đẹp, không loại trừ khả năng sẽ phải đánh đổi bằng những chính sách ngắn hạn, đầu tư kém hiệu quả, thậm chí bất ổn vĩ mô chỉ để “chạy theo thành tích”. Tăng trưởng là cần, nhưng tăng trưởng bằng mọi giá lại là cái giá mà xã hội phải trả bằng những thứ còn quý hơn cả GDP: sự phát triển bền vững, chất lượng sống và công bằng xã hội. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có sẵn sàng đánh đổi những giá trị cốt lõi đó chỉ vì những con số tăng trưởng đẹp?
Phản biện không phải là phản đối
Trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIV, nhiều bộ, ngành, địa phương đang “vừa chạy vừa xếp hàng”, đua nhau đề xuất chính sách, mục tiêu, chương trình mới. Điều đó thể hiện sự năng động, tích cực, nhưng cũng cần cảnh giác với tư duy "ai không sốt sắng là không yêu nước". Yêu nước trong trường hợp này không phải là vội vã hành động mà là sự tỉnh táo lắng nghe và dũng cảm sửa sai nếu có. Một chính sách tốt không thể ra đời chỉ từ sự đồng thuận về hình thức mà nó cần được “nung trong lò phản biện”, được soi rọi từ các góc nhìn khác biệt và kiểm chứng bằng thực tiễn, chứ không chỉ qua những diễn văn trau chuốt.
Tiếc rằng, ở không ít nơi, người có chính kiến thường bị nhìn bằng ánh mắt e dè. Một số ban biên tập cơ quan báo chí ngại đăng bài phân tích trái chiều vì sợ bị xem là “phản đối chủ trương, chính sách”. Nhưng chính tâm lý sợ hãi ấy mới thực sự phản bội tinh thần dân chủ, phản bội khát vọng đổi mới mà Đảng và nhân dân đang mong muốn.
Sự phát triển cần trí tuệ chứ không cần những cái gật đầu máy móc
Đất nước cần những người lãnh đạo có tầm nhìn. Nhưng hơn thế, còn cần những người đủ khiêm tốn để lắng nghe, biết sửa sai và biết để cho người khác được nói đúng. Nếu một xã hội muốn tiến xa, điều cần thiết nhất không phải là sự đồng thuận tuyệt đối mà là dũng khí để chấp nhận phản biện, kể cả khi nó làm người nghe khó chịu. Bởi chỉ khi đó, những sai lầm mới có thể được ngăn chặn từ trong trứng nước và những chính sách lớn mới có thể đi vào lòng dân chứ không chỉ nằm trên giấy. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng vai trò của mình trong việc xây dựng một xã hội đề cao tinh thần phản biện, bởi đó chính là con đường dẫn đến sự phát triển thực chất và bền vững.
Tăng trưởng không thể đến từ những khẩu hiệu và báo cáo "sáng sủa" mà đó là kết quả của quá trình học hỏi, điều chỉnh, dám thừa nhận thất bại và tôn trọng phản biện. Nhiều quốc gia phát triển không phải nhờ sự đồng thuận tuyệt đối mà nhờ xây dựng được một hệ sinh thái chính sách biết lắng nghe, nơi mà phản biện được xem là yêu cầu bắt buộc trước mỗi quyết định lớn. Việt Nam đang đứng trước những ngã rẽ chiến lược. Nếu vẫn duy trì cơ chế phản biện hình thức, không chú trọng cải cách môi trường tham mưu, không khuyến khích tư duy chính sách độc lập thì dù GDP có tăng, cũng khó gọi là phát triển thực chất, lại càng không thể là phát triển bền vững.
Muốn nuôi dưỡng văn hoá phản biện, cần tạo ra một môi trường thực sự dân chủ như: các diễn đàn chính sách thực chất, không hình thức; bảo vệ những tiếng nói phản biện trung thực khỏi định kiến hoặc trừng phạt; đưa kỹ năng phản biện và tranh luận dân chủ vào giáo dục phổ thông để thế hệ trẻ không “ngại nói khác” những điều thầy cô và người lớn nói...
Tổng Bí thư Tô Lâm và công cuộc cải cách thể chế
Trong thời điểm đất nước đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với những biến động sâu sắc trong và ngoài nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang thể hiện tinh thần quyết liệt trong việc kiến tạo một cuộc cách mạng về thể chế. Việc tái cấu trúc các đơn vị hành chính như sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp trung gian như cấp huyện không chỉ là cải cách về mặt tổ chức mà còn là một bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, tiết kiệm nguồn lực, thích ứng với xu thế hiện đại hóa quản trị công.
Đây là tư duy của những người dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích lâu dài của đất nước lên trên lợi ích cục bộ hay sức ì của thói quen hành chính. Thực tiễn cho thấy, những cải cách lớn thường khó tránh khỏi va đập, nhất là khi phải “vừa chạy vừa xếp hàng”, vừa đổi mới vừa giữ ổn định - một bài toán không dễ ở bất kỳ quốc gia nào. Những tác động phụ, dù đã nằm trong dự báo nhưng vẫn có thể gây xáo trộn lớn đến đời sống người dân và cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt ở những địa bàn chịu tác động trực tiếp như các xã nông thôn, huyện miền núi, tỉnh biên giới.
Chính vì vậy, càng cần thiết phải kiên định cải cách, nhưng đồng thời không thể thiếu sự lắng nghe các ý kiến phản biện, nhất là những góp ý trung thực, có trách nhiệm và xuất phát từ thực tiễn.
Sự tin tưởng của người dân đối với Tổng Bí thư Tô Lâm và đội ngũ lãnh đạo hiện nay được xây dựng không chỉ từ thông điệp hành động, mà còn từ phong cách lãnh đạo “nói đi đôi với làm”, gắn với thực tế, quyết đoán nhưng không duy ý chí. Trong bối cảnh nhiều thách thức đang đặt ra từ áp lực tăng trưởng, tái cơ cấu thể chế cho đến nhu cầu củng cố niềm tin xã hội thì cải cách thể chế chính là bước đi tiên quyết, dù không dễ dàng. Nhưng nếu kiên định với mục tiêu vì sự phát triển dài hạn của đất nước, cải cách một cách thận trọng, có lộ trình và biết điều chỉnh khi cần thiết thì những chuyển động thể chế hôm nay sẽ trở thành nền móng vững chắc cho một Việt Nam mạnh hơn, công bằng hơn và hiệu quả hơn trong quản trị tương lai.
Lời kết
Không ai có thể xây dựng một nền dân chủ thực chất nếu xã hội ấy không có người dám phản biện và có người đủ bao dung để lắng nghe. Một xã hội trưởng thành không phải là nơi ai cũng nghĩ giống nhau mà là nơi con người biết chấp nhận sự khác biệt, biết tranh luận để cùng tiến bộ chứ không phải để hơn thua với cái "tôi" riêng mình.
Vậy mỗi chúng ta, trong vai trò nhỏ bé nhưng không vô nghĩa của mình, có sẵn sàng bắt đầu từ một câu hỏi giản dị: Ta đã bao giờ dám lên tiếng vì cái đúng, ngay cả khi điều đó khiến mình trở nên đơn độc?
Có thể là hình ảnh về 1 người
Tất cả cảm xúc:
273Vũ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Chí Cư Real và 271 người khác