Ban đầu tôi loay hoay mãi không vào được trang web của Trần Nhương. Dùng cả thuật vượt rào cũng không được. Sau thì bình thường, chắc tại khi mới mở quán, chủ tiệm còn lúng túng với các loại móc, chốt cửa. Lúc đầu nghĩ vì nể Trần nên thỉnh thoảng rẽ vào quán bạn cho có hơi người, chứ thiên hạ web nhiều hơn sao trời, chắc cũng mở ra rồi lại khép vào như chơi thôi. Thế rồi đâm nghiền mới kỳ. Đêm nào cũng Trần Nhương. com. Có đêm 2, 3 lần Trần Nhương. com; lần đầu lướt, lần 2 đọc 1 bài, lần 3 đọc nốt. Có đêm khuya lắm, chỉ mỗi mình tôi vào TrầnNhương.com, vì thấy báo có 1 khách đang trực tuyến. Thấy thế cũng tức, nghĩ hắn ta đang ngáy ngon lành ( thậm chí lại không phải ngáy ở nhà hắn!), còn mình thì chong đèn ngồi gù lưng đọc hắn. Có lúc đọc phì cười một mình, vì Trần viết rất tức cười. Mà tôi không thuộc loại dễ cười.
Bật cười rồi nghĩ thương Trần. Mở trang web (W) chắc là khổ như ngày xưa công chức nuôi lợn cải thiện đời sống. Nuôi lợn ( duy trì W) phải tìm nguồn nước gạo ( bài cho W) bằng cách hỏi xin các nhà ( gọi bài bạn) hoặc đến các bếp tập thể (các báo, các W khác). Cũng phải lựa nước gạo tốt xấu (W đen, W trắng, tin thật giả ) kẻo lợn ốm ( W bị “phốt”, bị phạm ) thì phiền. Vậy thời giờ đâu mà Trần viết chuyện cù, làm thơ, lại còn vẽ nữa. Rồi vẫn lang bang đàn đúm đi uống đi ăn để có cái viết. Trần Nhương tài thật! ( đến đây, suýt bật ra cái câu ông Hoàng vỗ đùi khen Tào Tháo, trong truyện của Nam Cao )Nói tiếp sự bất ngờ về Trần Nhương. com. Khi thấy anh ta hớn hở cám ơn 1 vạn lần quý khách đã đến tệ quán thì mừng cho bạn lắm. Nhưng lại nghĩ, có kẻ tức khí lại cho rằng chủ quán và đám bạn nhậu ruột của hắn cứ ngày đêm thay nhau click vào Trần Nhương. com mà không đọc thì sao? Giống như một thời có tay thợ điện đã nghĩ ra cái dụng cụ gá vào công-tơ điện để chạy ngược liên miên ngày đêm ấy. Nhưng, xin nhắn ai đó rằng nếu có tức mà suy ra thế thì cứ kệ hắn, cứ để trời đày hắn như thế. Riêng tôi thì yêu cầu Trần Nhương phải trích trong số 1 vạn ấy ra cho tôi một khoản riêng. Khoản ấy cũng đáng kể đấy. Cứ tính từ hôm mở quán đến giờ, mỗi đêm bình quân 1,5 lần click.
Thế rồi không lâu sau lại thấy chủ quán bụng đeo tạp dề, vai vắt cái khăn lau xuất hiện trước cửa phòng ăn tươi tỉnh hớn hở xoa tay cám ơn 2 vạn lần quý khách đã không chê quán nhỏ, quà quê. Lại mừng nữa cho Trần Nhương. com.Thế nhưng đang mừng bỗng giật mình sực nghĩ tới cái câu cửa miệng liên quan đến con số hàng vạn mà dân quê ta thường nói. Nếu khách cứ nườm nượp đến quán nữa thì tay chủ quán vô tâm này sẽ mừng quá mà thành vô ý vô tứ cứ hớn hở : “Xin cảm ơn quý khách ba... lần” thì nguy to. Với đà này thì khách vào quán Trần Nhương sẽ đến hàng trăm nghìn. Vậy, xin có lời khuyên chủ quán, nên đổi đơn vị tính vạn thành nghìn: 10.000, 20.000, đến 30.000 thì cứ nói là “ba mươi nghìn” vô tư. Sau này đến trăm nghìn, mấy trăm nghìn cũng vẫn xuôi. “Trăm nghìn gửi lạy tình quân”, nghe hay thế cơ mà.
Tập thơ Gió đang xoan của Trần Nhương tặng, tôi cho người ta mượn. Tập thơ có in kèm tranh của chính tác giả, rất hấp dẫn vì có hình thiếu nữ với trang phục Êva. Có lẽ vì thế mà người mượn không trả, và cũng vì thế mà người cho mượn không dám đòi. Về tranh Trần Nhương tôi sẽ có lúc nói đến sau. Nói về thơ một chút. Trong tập thơ Gió đang xoan có mấy bài thú vị. Tôi chỉ còn nhớ láng máng một bài thơ có một từ thuộc về vi tính, hiện đại: “Yahoo”. Xin chép ra đây một đoạn, vừa chép vừa nhớ, vừa bịa thêm. Nếu quý vị thấy hay thì đúng là thơ của Trần Nhương. Còn nếu không hay thì do tôi nhớ nhầm hoặc cứ cho đó là thơ của tôi đi, chỉ xin đừng bảo là Bão Vũ đã thuổng thơ của Trần Nhương, rồi lại lôi Vũ này ra mà đấm đá. Đây, nó như thế này:
Thả mãi email vào vũ trụ đen ngòm những hố đen
Click, click, click mãi vào gió
Chuột sục sạo gặm như điên vào các loại virus
Con sói hoang trong tim tru mãi vào đêm:
- “EM ở đâu, ở đâu, hề, Yahooooo...ooo?!”
Bài thơ Yahoo của Trần Nhương:
Em A còng (@) anh cũng A còng (@)
Nhưng click mấy lần không chịu nổi
Nhìn trang web lòng minh bối rối
Em ở đâu rồi ơi Yahoo....?