Đào núi
(Viết ở chọ hoa đào Hà Nội)
Bỏ rừng về xuôi thành hoa đào núi
Người ta đem hoang dại bán thị thành
Em hoang dại, sắc phai tàn mấy độ
Ta một mình hoang dại cả mùa xuân
Đời gọi anh bao lần
Anh là ai, là ai?
Tôi gọi anh bao lần
Ngồi trước trang giấy trắng
Thấy biển đời mênh mông
Chọn nhọc nhằn nghiệp chữ
Dấn thân nghề hiểm nguy
Một đời đi mải miết
Biển xa hay biên thùy?
Sự thật và chân lý
Xưa nay đâu dễ tìm
Nguyện làm cây bút thẳng
Dâng trọn đời trái tim
Một dòng tin chân thật
Một bài báo nhân văn
Một đời đi và viết
Quên nỗi mình lênh đênh
Sóng giấu ở đáy sông
Mong giữ yên bờ bãi
Nỗi đau cất vào lòng
Chỉ niềm vui gửi lại
Anh là ai, nhà báo?
Đời gọi anh bao lần
Tên anh sao chìm khuất
Chỉ còn dòng bút danh
HN 2010