Ngày 19/01/1974 không chỉ là một mốc thời gian trong sách giáo khoa. Đó là một vết khắc sâu trong ký ức dân tộc: ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc lại, câu hỏi không chỉ là “chuyện gì đã xảy ra”, mà còn là: chúng ta nhớ như thế nào, về lịch sử, về pháp lý, và về đạo lý.
Lịch sử không thể bị xóa bằng đại bác:
Hoàng Sa không phải “tranh chấp mơ hồ”. Từ thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn đã tổ chức đội Hoàng Sa - Bắc Hải ra khai thác, đo đạc, cắm mốc, thực thi chủ quyền. Nhà Nguyễn sau này tiếp tục quản lý liên tục, hòa bình. Dưới thời Pháp bảo hộ, chính quyền Đông Dương kế thừa và thực thi chủ quyền ấy bằng những văn bản hành chính, hải đăng, trạm khí tượng, bản đồ chính thức.
Năm 1974, khi miền Nam Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn nhất, Trung Quốc đã lợi dụng thời điểm ấy để đưa hải quân tấn công lực lượng Việt Nam Cộng hòa đang đồn trú tại Hoàng Sa. Trận hải chiến kết thúc với việc Trung Quốc chiếm toàn bộ quần đảo bằng vũ lực. Lịch sử ấy không thể bị “viết lại” bằng những tuyên bố đơn phương hay bản đồ vẽ sau này.
Nhớ lịch sử không phải để nuôi hận thù, mà để không lẫn lộn đúng – sai, không để sự thật bị làm mờ bởi sức mạnh.
Pháp lý: chủ quyền không sinh ra từ họng súng:
Trong trật tự quốc tế hiện đại, chủ quyền lãnh thổ không được tạo lập bằng vũ lực. Hiến chương Liên Hợp Quốc cấm việc dùng sức mạnh để chiếm đất của quốc gia khác. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) càng củng cố nguyên tắc ấy.
Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý về Hoàng Sa: từ tư liệu triều đình, bản đồ phương Tây, văn bản hành chính thời Pháp, cho đến việc quản lý liên tục, hòa bình trong thế kỷ XX. Ngược lại, việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974 là hành vi dùng vũ lực, một hành vi không thể tạo ra chủ quyền hợp pháp theo luật quốc tế.
Nhớ về Hoàng Sa là nhắc lại một nguyên tắc căn bản: công lý không đứng về phía kẻ mạnh, mà đứng về phía lẽ phải. Pháp lý là nền tảng để Việt Nam kiên trì đấu tranh hòa bình, bền bỉ, lâu dài, bằng lý lẽ, bằng bằng chứng, và bằng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Đạo lý: biển đảo không chỉ là đất, mà là máu xương:
Hoàng Sa không chỉ là tọa độ trên bản đồ. Đó là nơi những người lính Việt Nam đã ngã xuống trong buổi sáng 19/01/1974. Họ chiến đấu không phải cho một chính quyền, mà cho chủ quyền quốc gia. Sự hy sinh ấy đặt ra một chuẩn mực đạo lý: không được phép quên.
Đạo lý còn nằm ở cách ứng xử hôm nay. Việt Nam kiên trì con đường hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, không chọn đối đầu bằng vũ lực, nhưng cũng không nhân nhượng về chủ quyền. Đó là lựa chọn của một dân tộc từng trải qua chiến tranh và hiểu rằng hòa bình quý giá đến nhường nào.
Luôn nhớ để đi xa hơn:
Nhớ Hoàng Sa không phải để dừng lại ở quá khứ, mà để bước tiếp với một tâm thế vững vàng: hiểu rõ lịch sử, nắm chắc pháp lý, và giữ trọn đạo lý. Chỉ khi ba trụ cột ấy đứng vững, Việt Nam mới có thể bảo vệ chủ quyền bằng sức mạnh mềm bền bỉ nhất, sức mạnh của sự thật và công lý.
Ngày 19-1-1974 vì thế không chỉ là một ngày tưởng niệm. Đó là lời nhắc: chủ quyền không tự nhiên mà có, và càng không thể bị đánh mất trong sự lãng quên.