Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ “ ĐÔI LỜI VÂN VI ” CỦA TRẦN NHƯƠNG

Vũ Việt
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2026 11:52 AM



Anh đưa tấm ảnh nuôi Phây

Em khen đẹp quá như ngày đang giai

Chắc còn hút ối chân dài

Chắc còn này nọ lọ chai mỗi tuần

Anh đây chẳng muốn phân trần

Bản mặt thì thế, toàn thân lầu nhầu

Như máy "vỏ Nhật ruột Tầu"

Cái chân phản động, cái đầu nghỉ hưu

Đôi dòng thơ phú liu riu

Năm thì mười hoạ dập dìu giai nhân

Trải qua bao cuộc phong trần

Trời cho một chút phúc phần là vui...

 Trần Nhương

Một buổi sáng trung tuần tháng 9 năm 2025 tại Hà Nội, tôi theo chân mấy Nhà văn Chi hội Hà Đông- Sơn Tây đến thăm Nhà báo, Nhà thơ, Hoạ sĩ Trần Nhương tại nhà riêng ( phố Nguyễn Tuân ). Vì Nhà báo, Nhà văn Lê Tự, phó Thường trực Chi hội đã gọi điện trước, nên ông Nhương đã nhận lời và mời trưa nay anh em cùng ăn trưa với gia đình, ông cũng muốn đoàn đến lâu hơn để nhâm nhi chén rượu, đàm đạo văn chương, chiêm ngưỡng những tác phẩm hội hoạ ông đã và đang sáng tác.

Khi anh em đến cửa nhà, ông hồ hởi đón tiếp với phong cách đi lại nhanh nhẹn, tôi không ngỡ năm nay ông đã ngoài tám mươi tuổi. Lần đầu được gặp ông, với phong cách vồn vã, xởi lởi trong tôi thấy bình tâm và gần gũi lạ thường. Cuộc gặp gỡ thật thân tình, bổ ích và bữa trưa ngọt ngào của bún riêu cua- hương vị đồng quê...! Khi mấy anh em ra về, ông tặng mỗi người ấn phẩm: " Gió thu vừa chạm ngõ ", rất ý nghĩa và nhiều bài thơ rất hay. Qua tìm hiểu, ông Trần Nhương là một nhà thơ Việt Nam sinh năm 1942 tại Phú Thọ, nổi tiếng với lối viết dí dỏm, tự trào, kết hợp yếu tố đời thường và triết lý sâu sắc. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ như Bài thơ tình của lính hay Gió tháng ba vẫn thổi...phong cách viết của ông thường mang tính phóng khoáng, hài hước, phản ánh trải nghiệm cá nhân từ thời chiến tranh đến tuổi già. Bài thơ “Đôi lời vân vi” (có thể hiểu là “Đôi lời vẩn vơ”, với “vân vi” gợi sự nhẹ nhàng, ngẫu hứng) dường như thuộc dòng thơ tự sự muộn màng của ông, nơi ông dùng ngôn từ mộc mạc để chiêm nghiệm bản thân. Bài thơ " Đôi lời vân vi " chưa tìm thấy phân tích chuyên sâu từ nguồn công khai (dù ông có trang cá nhân và các bài thơ được đăng trên ).

Bài thơ “Đôi lời vân vi” của Trần Nhương thật dí dỏm và đầy chất tự sự, mang giọng điệu vừa hài hước vừa sâu lắng. Tác giả dùng ngôn từ mộc mạc, gần gũi để phác họa một hình ảnh tự trào về bản thân – một người đàn ông có vẻ ngoài “đẹp giai” trên mạng xã hội, nhưng thực tế lại đầy những “lầu nhầu” của tuổi tác và thời gian. Sự đối lập giữa “vỏ Nhật ruột Tầu” hay “cái chân phản động, cái đầu nghỉ hưu” tạo nên tiếng cười nhẹ nhàng mà thâm thúy, phản ánh sự đời tréo ngoe giữa hình ảnh bên ngoài và nội tâm, giữa quá khứ phong trần và hiện tại an nhiên.

Bài thơ cũng toát lên tinh thần lạc quan, chấp nhận những giới hạn của bản thân và tận hưởng “một chút phúc phần” mà cuộc đời ban tặng. Cách gieo vần linh hoạt, nhịp điệu tự nhiên khiến bài thơ dễ đi vào lòng người, như một câu chuyện kể chân tình.

Bài thơ có thể chia thành hai phần chính: phần đầu mô tả sự tương phản giữa hình ảnh “ảo” và thực tế, phần sau là sự chiêm nghiệm về cuộc đời. Ý nghĩa được xây dựng qua lớp lang nghĩa đen (mô tả trực tiếp) và nghĩa bóng (triết lý ẩn dụ), nhằm truyền tải thông điệp về sự chấp nhận bản thân và tận hưởng cuộc sống giản dị.Bài thơ mở đầu bằng tình huống đời thường: “Anh đưa tấm ảnh nuôi Phây / Em khen đẹp quá như ngày đang giai”. Đây là cách nói vui về việc đăng ảnh trên Facebook (“Phây”), nơi vẻ ngoài được “nuôi dưỡng” để trông trẻ trung, hấp dẫn. Người phụ nữ (có thể là bạn bè hoặc người hâm mộ) khen ngợi, dẫn đến suy đoán “Chắc còn hút ối chân dài / Chắc còn này nọ lọ chai mỗi tuần” – ám chỉ cuộc sống phong lưu, tình ái dồi dào. Tuy nhiên, tác giả nhanh chóng “phân trần”: “Anh đây chẳng muốn phân trần / Bản mặt thì thế, toàn thân lầu nhầu”. Nghĩa đen rõ ràng: Dù mặt mũi còn “đẹp giai” trên ảnh, cơ thể thực tế đã già nua, nhếch nhác (“lầu nhầu” gợi sự lộn xộn, cũ kỹ). Hình ảnh “Như máy ‘vỏ Nhật ruột Tầu’” là ẩn dụ hài hước về sự chênh lệch giữa vẻ ngoài (chất lượng Nhật Bản) và nội tại (rẻ tiền, kém chất lượng như hàng Trung Quốc). Tiếp theo, “Cái chân phản động, cái đầu nghỉ hưu” mô tả cơ thể không còn linh hoạt (chân “phản động” có thể ám chỉ đau khớp, khó chịu, hoặc chơi chữ với “phản động” chính trị để tạo sự dí dóm), và trí óc đã về hưu, không còn mặn mà với thế sự. Phần cuối: “Đôi dòng thơ phú liu riu / Năm thì mười hoạ dập dìu giai nhân / Trải qua bao cuộc phong trần / Trời cho một chút phúc phần là vui…” – nghĩa đen là cuộc sống giản dị với thơ ca thỉnh thoảng, những cuộc gặp gỡ hiếm hoi, và sự hài lòng với “phúc phần” nhỏ bé sau bao thăng trầm.

Về nghĩa bóng thể hiện triết lý sự đời và chấp nhận tuổi tác; bài thơ phản ánh sự đối lập giữa “ảo” và “thực” trong xã hội hiện đại, nơi mạng xã hội tạo nên hình ảnh lý tưởng hóa, nhưng thực tế là sự mệt mỏi của tuổi già. Ý nghĩa cốt lõi là sự tự trào – một mô típ phổ biến trong thơ Trần Nhương, nơi ông che giấu nỗi buồn man mác về thời gian. “Phong trần” gợi hành trình cuộc đời đầy bụi bặm, biến cố (có thể ám chỉ thời lính tráng của ông), nhưng cuối cùng, ông chọn thái độ lạc quan: chấp nhận những hạn chế (“cái đầu nghỉ hưu”) và trân trọng “một chút phúc phần” – như thơ ca, tình bạn, hay những khoảnh khắc vui vẻ. Thông điệp: Đừng bị lừa bởi vẻ bề ngoài; cuộc sống thực sự nằm ở sự bình an nội tại, không cần “hút ối chân dài” hay phong lưu giả tạo. Điều này gần với triết lý Phật giáo hoặc Lão Trang: “vui với những gì trời cho”, phản ánh sự chiêm nghiệm của một nhà thơ đã trải qua chiến tranh và tuổi tác. Bài thơ không chỉ là lời “vân vi” (vu vơ) mà là lời nhắc nhở về tính phù du của vẻ đẹp ngoại hình và sự trân trọng những giá trị tinh thần. Trong bối cảnh sáng tác (dựa trên phong cách muộn của Trần Nhương, thường viết về tuổi già và mạng xã hội), nó có thể là cách ông đáp lại những lời khen ngợi trên “Phây”, đồng thời khẳng định bản ngã chân thực. Ý nghĩa này gần với các bài thơ khác của ông, như trong "Bài thơ "Chẳng có gì quan trọng" của nhà thơ Trần Nhương mang thông điệp triết lý sâu sắc về sự vô thường, nhắc nhở con người nên sống vô tư, thảnh thơi, chấp nhận quy luật thời gian ( đăng trên trannhuong. Com )

Ngữ điệu là yếu tố làm nên sức hút của bài thơ, kết hợp hài hước, tự trào và sâu lắng, tạo cảm giác gần gũi như lời tâm tình. Giọng điệu chủ đạo là vui vẻ, châm biếm nhẹ nhàng, thể hiện qua ngôn từ đời thường, khẩu ngữ: “nuôi Phây”, “đẹp quá như ngày đang giai”, “hút ối chân dài”, “này nọ lọ chai”. Những cụm từ này mang tính dân dã, gần với tiếng lóng hiện đại (như “Phây” cho Facebook), tạo sự thân mật, dễ gây cười. Hình ảnh “vỏ Nhật ruột Tầu” hay “cái chân phản động” là chơi chữ thông minh, kết hợp yếu tố chính trị-xã hội để tăng tính dí dóm, khiến người đọc mỉm cười trước sự tự giễu của tác giả. Ngữ điệu này giống phong cách Trần Nhương – ông thường được mô tả là “thi sĩ ham vui” với lối viết phóng khoáng, không cầu kỳ. Dưới lớp hài hước là ngữ điệu tự trào, khiêm tốn: “Anh đây chẳng muốn phân trần” thể hiện sự ngại ngùng nhưng vẫn phải “thú nhận” thực tế. Từ “lầu nhầu”, “liu riu”, “năm thì mười hoạ” gợi sự thưa thớt, lẻ tẻ, mang chút buồn man mác về tuổi già cô đơn. Tuy nhiên, không bi lụy; ngữ điệu chuyển sang lạc quan ở cuối: “Trời cho một chút phúc phần là vui…” – như lời an ủi bản thân, tạo cảm giác ấm áp, chấp nhận. Nhịp điệu thơ tự do, gieo vần linh hoạt (như “Phây - giai”, “trần - vui”), gần với ca dao hoặc lục bát dân gian, làm bài thơ dễ đọc, dễ nhớ. Ngôn ngữ mộc mạc, không hoa mỹ, phù hợp với ngữ điệu “vân vi” – vu vơ nhưng sâu sắc. Tổng thể, ngữ điệu tạo sự cân bằng: hài hước để thu hút, tự trào để chân thực, và lạc quan để khép lại tích cực.

Tóm lại, “Đôi lời vân vi” là một bài thơ điển hình cho phong cách Trần Nhương: dùng lối văn chương hài hước để khám phá bản thân, truyền tải thông điệp sống tích cực giữa những bất toàn.

Nhân bài viết, một lần nữa trân trọng cảm ơn Nhà thơ Trần Nhương. Chúc ông sức khoẻ, tiếp tục có nhiều tác phẩm hay dâng đời./.

Tg: Việt Vũ