Trong vòng chưa đầy hai năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến ba đồng minh thân cận lần lượt biến mất khỏi vũ đài quyền lực: Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ, và lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ – Israel. 
Ba sự kiện xảy ra ở ba khu vực khác nhau: Trung Đông, Mỹ Latin và Nam Mỹ, nhưng lại có một điểm chung: Washington đều đóng vai trò quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn: phải chăng cuộc chiến Ukraine đã khiến Putin đánh đổi quá nhiều?
“Hiệu ứng domino” của những đồng minh sụp đổ:
Trong nhiều năm, Nga xây dựng một mạng lưới các đối tác chống phương Tây: Syria ở Trung Đông, Iran trong trục chống Mỹ, và Venezuela tại Mỹ Latin. Ba chế độ này vừa là đồng minh chính trị, vừa giúp Moscow mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế.
Nhưng từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2026, trục này lần lượt sụp đổ.
Trước hết là Syria. Sự ra đi của Bashar al-Assad đã làm suy yếu nghiêm trọng ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông, nơi Moscow từng can thiệp quân sự từ năm 2015 để cứu chế độ Damascus. Tiếp đó, tháng 1/2026, chiến dịch đặc nhiệm của Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khiến một trong những đồng minh chống Mỹ lâu năm nhất của Nga sụp đổ. 
Và mới nhất là Iran. Sau nhiều đợt tấn công của Mỹ và Israel, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, khiến Tehran rơi vào khủng hoảng quyền lực. 
Trong cả ba sự kiện, Moscow gần như chỉ phản ứng bằng những tuyên bố ngoại giao. Không có quân đội Nga can thiệp, không có hệ thống phòng thủ nào được kích hoạt. Một thực tế phũ phàng: Nga không còn đủ khả năng bảo vệ các đồng minh xa xôi.
"Bóng ma" Ukraine:
Từ năm 2022, Nga đã dồn phần lớn nguồn lực quân sự, kinh tế và ngoại giao cho chiến trường này. Cuộc chiến kéo dài khiến Moscow bị cô lập, kinh tế chịu sức ép trừng phạt và quân đội phải phân tán lực lượng.
Khi Syria, Venezuela hay Iran gặp biến động, Nga đơn giản là không còn khả năng hành động. Các nhà phân tích nhận định Moscow “không thể làm gì ngoài lời nói”, vì đang sa lầy ở Ukraine và không muốn đối đầu trực tiếp với Mỹ. 
Điều đó tạo ra một khoảng trống chiến lược mà Washington nhanh chóng tận dụng.
Phong cách Donald Trump: nhanh và bất ngờ:
Một yếu tố khác khiến Moscow khó phản ứng là phong cách của Tổng thống Donald Trump. Khác với nhiều chính quyền Mỹ trước đây, các quyết định của ông thường nhanh, táo bạo và khó dự đoán.
Việc bắt giữ Maduro hay các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đều diễn ra bất ngờ và trong thời gian rất ngắn. Khi Moscow kịp phản ứng bằng ngoại giao, cục diện đã thay đổi.
Trong bối cảnh đó, Putin rơi vào thế khó: can thiệp thì nguy cơ đối đầu trực tiếp với Mỹ; không can thiệp thì uy tín của Nga với các đối tác suy giảm.
Thông điệp cho thế giới:
Sự sụp đổ liên tiếp của các đồng minh đặt ra một câu hỏi lớn cho những quốc gia từng dựa vào Moscow: Nga còn đủ sức bảo vệ bạn bè của mình hay không?
Trong quan hệ quốc tế, sức mạnh của một cường quốc không chỉ nằm ở vũ khí hay kinh tế, mà còn ở khả năng bảo vệ đồng minh. Khi một cường quốc không thể làm điều đó, ảnh hưởng của họ sẽ suy giảm nhanh chóng.
Cuộc chiến Ukraine, vì thế, không chỉ là cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây. Nó còn đang làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.
Và có lẽ cái giá lớn nhất đối với Vladimir Putin không chỉ là chiến trường Ukraine, mà là việc từng người bạn chiến lược của ông đang lần lượt rời khỏi bàn cờ.