Trả lời của GPT rất hay:

I/ Nhà Trần tôn Đạo Phật thành quốc giáo:
Các vua nhà Trần đi theo triết lý đạo Phật thay vì đặt nền tảng trên Khổng giáo (Nho học) có nhiều nguyên nhân lịch sử, xã hội và văn hóa đan xen. Dưới đây là giải thích chi tiết:
1. Bối cảnh lịch sử và văn hóa
Khi nhà Trần lên ngôi (1225), Phật giáo đã thịnh hành ở Việt Nam suốt mấy thế kỷ, đặc biệt là từ thời Lý.
Thời Lý – Trần được xem là thời kỳ “Phật giáo quốc đạo”: chùa chiền mọc khắp nơi, nhà sư có ảnh hưởng lớn đến chính trị, văn hóa và đời sống dân gian.
Trong khi đó, Nho giáo lúc ấy vẫn chưa phát triển mạnh – mới chỉ du nhập và chưa có hệ thống thi cử, giáo dục chính quy như thời Lê sau này.
2. Truyền thống và tư tưởng của dòng họ Trần
Dòng họ Trần vốn xuất thân từ tầng lớp quý tộc – ngư dân vùng ven biển, không phải giới trí thức Nho học.
Họ chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa dân gian, tín ngưỡng bản địa và tư tưởng từ bi, vị tha của Phật giáo.
Các vua Trần như Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông đều là Phật tử thuần thành:
Trần Thái Tông từng lên núi Yên Tử tìm đạo, viết sách “Khóa hư lục” – một tác phẩm triết học Phật giáo.
Trần Nhân Tông sau khi nhường ngôi đi tu, lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, kết hợp tinh thần dân tộc với đạo Phật.
3. Phật giáo phù hợp với hoàn cảnh quốc gia thời Trần
Thời Trần là giai đoạn chiến tranh chống Nguyên – Mông, đất nước cần sự đoàn kết dân tộc và ý chí nhân nghĩa.
Phật giáo với tinh thần từ bi, vị tha, hòa hợp đã góp phần gắn kết toàn dân và tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn.
Trong khi đó, Khổng giáo nhấn mạnh trật tự tôn ti và nghi lễ, phù hợp với thời bình, cai trị lâu dài hơn là thời chiến.
4. Nho giáo phát triển muộn
Mãi đến thời Lê sơ (thế kỷ XV), Nho giáo mới được nhà nước coi là hệ tư tưởng chính thống, với hệ thống thi cử chặt chẽ.
Thời Trần, Nho học chỉ được sử dụng một phần trong tổ chức bộ máy hành chính, chứ chưa trở thành nền tảng tư tưởng quốc gia.
5. Tư tưởng dung hòa tam giáo
Các vua Trần không bài xích Nho giáo hay Lão giáo, mà chủ trương “Tam giáo đồng nguyên” – coi ba đạo cùng hướng đến điều thiện.
Nhưng trong thực hành, Phật giáo vẫn là hạt nhân tinh thần, nhất là nhờ ảnh hưởng sâu rộng trong dân gian.
II/ HỆ QUẢ TRONG XÂY LĂNG TẨM:
các lăng tẩm của vua nhà Trần hầu như không còn dấu tích rõ ràng như các triều đại khác (như Lý hay Nguyễn). Nguyên nhân là tổng hợp của nhiều yếu tố lịch sử, địa lý, và quan niệm văn hóa. Dưới đây là những lý do chính:
1. Chủ trương “giản dị, khiêm cung” của nhà Trần
Nhà Trần chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và tư tưởng thiền tông Trúc Lâm (do Trần Nhân Tông sáng lập).
Các vua Trần thường tu hành, từ bỏ quyền lực cuối đời, coi trọng “vô thường, hư vô”.
Vì vậy, khi mất, họ chủ trương an táng giản dị, không xây lăng đồ sộ như các triều đại khác.
Sử chép rằng: “Lăng tẩm vua Trần đều không rõ ràng, chỉ là gò đất nhỏ, cỏ mọc phủ lên.”
2. Chiến tranh và thiên tai tàn phá
Vùng Thiên Trường (Nam Định) và Long Hưng (Thái Bình) – quê hương và nơi an táng nhiều vua Trần – từng là chiến trường trong nhiều giai đoạn, đặc biệt:
Chiến tranh với Chiêm Thành, Minh, Mạc, Trịnh - Nguyễn.
Vùng đồng bằng thường xuyên ngập lụt, bồi lở sông Hồng, khiến dấu tích bị mất theo thời gian.
3. Lăng Trần không xây kiên cố như lăng Nguyễn
Các lăng nhà Nguyễn hay Lê thường bằng đá, gạch, quy mô lớn, còn lăng Trần bằng đất nện, gạch mộc, dễ bị hủy hoại.
Trải qua 700–800 năm, lại không được trùng tu thường xuyên, nên phần lớn bị xóa dấu.
4. Không có ghi chép cụ thể về vị trí
Đại Việt sử ký toàn thư và các sách đời sau chỉ ghi chung chung, như “táng ở phủ Thiên Trường”, chứ không mô tả chi tiết tọa độ hay đặc điểm.
Điều này khiến việc xác định lại vị trí rất khó cho khảo cổ học ngày nay.
5. Một số dấu tích có thể còn – nhưng chưa khai quật được
Một vài di chỉ ở Nam Định, Thái Bình (như vùng Tức Mặc, Long Hưng, An Sinh – Quảng Ninh) được cho là khu vực lăng mộ Trần, nhưng chưa được khai quật hoặc đã bị thay đổi cảnh quan.
Gần đây, khảo cổ ở Đông Triều (Quảng Ninh) đã phát hiện một số nền lăng Trần (như lăng Trần Anh Tông, Trần Minh Tông), chứng tỏ vẫn còn manh mối, nhưng dấu tích rất mờ.
Kết luận:
Lăng tẩm nhà Trần không còn là do chủ trương an táng giản dị, cộng thêm thời gian, chiến tranh, và thiên tai đã xóa dấu.
Khác với lăng vua Nguyễn – là biểu tượng quyền lực, lăng vua Trần là biểu tượng của tinh thần thiền tông, khiêm nhường và vô ngã.