TNc:
Lê Thanh Chung từ New York gửi cho bài này để "bóc mẽ" Trần tôi nhưng
đọc thấy sướng cái bụng. Đã giao kèo với nhau người ngủ người thức để
canh cho thế giới mạng nên có cần, có cá mà không dám buông câu...
Thêm vài bước nữa là Lão chạm đến
ngưỡng "cổ lai hy". Người như Lão quả thực "xưa nay hiếm". Hiếm vì Lão
có dáng vẻ phong trần, miệng nói, mắt cười. Mới tiếp xúc, người đối
thoại có cảm tưởng như Lão mới nhận sổ hưu hôm qua. Nói chuyện một hồi
lại nghĩ, cho Lão về hưu thật phí của giời! Hiếm vì Lão không có giọng
ề à, kẻ cả của một bậc cao niên, không bụi phủi, lấm lem của một người
vừa là nhà thơ, vừa là họa sỹ. Chỉn chu, khó tính như anh chủ nhà
Nguyễn Tiến Lộc ở Vancouver còn phải mang Lão ra khoe cho lời mời có
thêm sức nặng: "Em sang ngay với tụi anh đi. Có anh Trần Nhương hay
lắm!". Nghe nói trong Hội Nhà Văn VN còn có hội viên sợ máy tính, email
như đàn ông sợ... vợ. Có người vẫn cho rằng viết văn bằng bút mới mang
lại cảm xúc chân thực. Bàn phím và chuột khiến con người ta gỗ đá, trơ
lỳ. Lại nữa, lãnh địa văn chương chỉ có 4 "con" web "hoành tráng". Web
của Hội ăn lương ngân sách, cập nhật theo giờ hành chính. Lễ, tết, cuối
tuần nghỉ. Ba "con" còn lại là của Trần Nhương, Lê Thiếu Nhơn và Phong
Điệp - Lão Trần là webmaster đầu râu tóc bạc nhất trong số những người
"ăn cơm nhà vác tù và Làng Văn"

Ảnh chụp với Webmaster trannhuong.com trước sân nhà anh Tiến Lộc ở Vancouver
Nuôi
một "con" web vất vả hơn nuôi con mọn. Viết blog, dăm bữa, nửa tháng
đưa lên một bài không sao. Bạn bè ghé thăm, thấy nhà toàn đồ quá đát
cũng chẳng nỡ trách. Lão Trần nuôi web, sáng, trưa, chiều, tối online.
Laptop kè kè một bên, chỗ nào có wireless là vào mạng đọc tin, kiểm tra
email và đăng bài. Tin tức trong nước, tin tức quốc tế, báo chính
thống, báo hải ngoại, blog bạn bè... Đấy là chưa kể Email mọi người góp
bài mỗi ngày chừng vài chục. Bài dùng được hay không cũng phải hồi âm.
Công
sức, thời gian, tiền của đổ ra, nhưng web cũng mang về cho Lão không ít
niềm vui. Anh Tiến Lộc nói, đọc trannhuong.com thấy sướng thì mời Lão
sang Vancouver chơi một tháng. Có người thú nhận "nghiện" web Trần
Nhương, bình quân mỗi ngày truy cập 1,5 lần. Vào lúc nửa đêm giờ Việt
Nam, khi tôi đang gõ những dòng này thì trang của Lão có tới 19 người
cùng vào đọc bài. Trong số hơn hai triệu lượt người dừng chân, có tôi
mỗi tuần ghé thăm vài ba bận.
Nghe đâu Lão có rất nhiều fan
hâm mộ. Các bà, các cô, nhớn bé, già trẻ, người gửi email, người gọi
điện, "tán tỉnh" nhau như thuở mới "ra ràng". Có "nường" còn âu yếm gọi
Lão: "Quân vương của em ơi". Biết Lão đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người,
"nường" thảng thốt: "Em rất lo cho sức khỏe của anh...". Họa sỹ Đỗ Ngọc
nói, Lão Trần chỉ dám rắc thính nhử cá đến ăn rồi ngắm cho thích mắt.
Cần câu không có, lưỡi câu cũng không. Bắt một con cá lên lại sợ cả đàn
kéo nhau đi hết.
Hôm tiễn tôi ra sân bay quay lại New York, cả
ba chàng "ngự lâm": Tiến Lộc - Trần Nhương - Thành Chung cùng rối rít
phân bua: "Anh sợ hai "lão" kia "ủ lò" nên chưa dám nói với em những
lời muốn nói...". Thế mới hiểu tại sao nàng Bạch Tuyết sống chung với
bảy chú Lùn còn bị mụ dì ghẻ hãm hại hai lần.
Chiều tối nay
Lão Trần sẽ lên đường về Việt Nam, chấm dứt một tháng lãng đãng
Vancouver. Chặng đường dài hai hai giờ bay, Lão có thêm họa sỹ Đỗ Ngọc
để cùng trao đổi nghệ thuật rang thính. Tôi tin rằng, vào "ao"
trannhuong.com, cá lớn, cá bé, cá mẹ, cá con (thậm chí cả cá bà) đều
chung sống hòa bình.


"Ba chàng ngự lâm" ra đón tại sân bay quốc tế Vancouver vào lúc nửa đêm

Đến thăm gia đình nhà thơ Đỗ Quyên

Nướng thịt trong sân vườn nhà Họa sỹ Đỗ Ngọc

"Một mình"
Nguồn: guihuongchogio.vnweblogs.com