Thoắt đã ba mươi năm qua
Chuyện cũ muốn quên
Nhưng sự đời không đơn giản
Bởi chẳng thể nhẹ dạ cả tin
kẻ giả danh láng giềng , bè bạn
núp sau nụ cười , ngoạm núi sông ta .
“Núi liền núi ,sông liền sông”- đúng vậy
Nhưng kế hiểm , mưu thâm chẳng thể coi thường
“ Răng cắn môi”- vết thương đau nhói mãi
Hay ho chi ,đất quê ta thành bãi chiến trường !!!
Nhưng nhẫn nhịn đâu phải là hèn nhát
Đâu dung tha bọn “bán nước cầu vinh”
Mấy nghìn năm , tổ tiên ta giữ nước
Lớp trước , lớp sau đâu tiếc máu xương mình !
Quý báu gì hơn cuộc sống hòa bình !
Tổ Quốc phải được giữ nguyên từng tấc đất !
Những mỹ từ đang thôi miên ta cúi mặt
Nhưng ,
Chuyện cũ dễ gì quên !
Mưu thâm , kế hiểm dễ đâu lừa !
Phương Mai, 16-2-2009