Kỉ niệm 115 ngày sinh nhà thơ Lưu Trọng Lư
Sáng qua tại Quang San Art, Sài Gòn bạn bè và người yêu thơ văn của cha gã tụ hội nhân 115 ngày sinh của cha gã.
Nguyễn Viện nói với Nguyễn Lương Thịnh, tôi mê bài thơ Vần thơ sầu rụng của Lưu Trọng Lư trước khi biết bài Tiếng thu. Lưu Trọng Lư chính là ông thầy dạy tôi… tán gái bằng thơ. Trần Mạnh Hảo say sưa nói về những gì Lưu Trọng Lư nâng niu, trân trọng từng câu thơ hay của lớp trẻ. Khi Hảo lâm nạn vì vụ án bài thơ Khóc Nguyên Hồng, bị quy kết, treo bút, chính tác giả Tiếng thu đã gặp ông Trường Chinh bảo vệ Hảo: Hảo làm cả ngàn bài thơ hay về đất nước tại sao chỉ vì một bài thơ có vấn đề lại treo bút? Ông Trường Chinh đã yêu cầu báo Nhân dân đăng thơ Hảo, vậy là án bị xoá.
Hoàng Hưng phát hiện ra cái đặc biệt của Tiếng thu là cả vần điệu, giai điệu đầy nhạc điệu như chỉ dồn vào chữ “đạp”- đạp trên lá vàng khô- gieo một sự thảng thốt một nỗi đau của mất mát- mất mát cái đẹp. Lý Đợi cho rằng thật bất công nếu không nói đến văn xuôi của Lưu Trọng Lư, theo Lý Đợi sẽ đến lúc các nhà phê bình phải đánh giá đúng vai trò của văn xuôi Lưu Trọng Lư như một hiện tượng đặc biệt cùng các giá trị hàng đầu của nền văn xuôi VN thời tiền chiến. Có thể nói đây là một phát hiện thú vị của nhà thơ, nhà nghiên cứu nghệ thuật trẻ Lý Đợi. Tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái khi trao đổi với gã đã đồng tình với nhận định của Lý Đợi. Minh Thái đặc biệt nhấn mạnh đến mảng tiểu luận rất phong phú của Lưu Trọng Lư trong đó có cuốn Nhật ký đọc Kiều. Minh Thái nói: ta không khỏi giật mình trước sự đọc Kiều, yêu Kiều, hiểu Kiều tràn ngập một tình thương mến con người và cuộc đời, một tinh thần tri âm, tri kỷ của Lưu Trọng Lư khi ông viết: “Tôi không nhớ được bao nhiêu nước mắt đã đổ ra cho thân phận người đàn bà ấy.” Minh Thái nhấn mạnh: Lưu Trọng Lư qua Nhật ký đọc Kiều đã đi tới tận cùng cõi văn chương truyện Kiều bằng sự thành thực tận cùng của cõi lòng ông, thì chúng ta- những kẻ hậu sinh đã nhân đó học được phép xử thế với văn chương một cách đầy văn hoá.
Chen vào cuộc trao đổi về văn chương này gã góp thêm như sau: cha tôi trước năm 1945 viết cuốn tiểu thuyết Dòng họ. Tôi sửng sốt trước ngôn ngữ hiện đại cùng tư tưởng triết lý sống của ông về đất đai. Ông viết: chúng ta thật có tội với tổ tiên khi để đất đai hoang phí mà không trồng một cây hoa, không thêm một bóng cây xanh.
Khi tường thuật buổi gặp mặt, toạ đàm này nhà thơ trẻ Lê Thiếu Nhơn viết: Từ nơi chôn nhau cắt rốn Bố Trạch- Quảng Bình, mang tâm trạng “con nai vàng ngơ ngác” để “đi giữa vườn nhân”, nhà thơ Lưu Trọng Lư để lại cho thế hệ sau nhiều câu thơ run rẩy yêu thương. Sự yếu mềm nhất quán của Lưu Trọng Lư giúp độc giả thấy được vẻ đẹp bao dung trên cõi dương gian, từ vẻ đẹp bất tử của người mẹ: “Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời/ Lúc người còn sống, tôi lên mười/ Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội/ Áo đỏ người đưa trước giậu phơi” đến vẻ đẹp bất tận của người tình: “Mắt em là một dòng sông/ Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em”. Phẩm chất thi sĩ bồng bềnh phiêu dạt của nhà thơ Lưu Trọng Lư được ông phơi bày không chút giấu giếm. Đó là chuỗi ngày miên man bên “Chiều cổ” mê đắm “Cây, nước say theo người tráng sĩ/ Con đò quên cả chuyến sang ngang” vẫn không yên lòng kẻ “Giang hồ” trắc ẩn: “Tiếng gà đã gáy mau trong xóm/ Bình minh đà rạng khóm tre cồn/ Trông nàng môi nhạt màu son/ Giật mình ta nhớ vợ con ở nhà”.
Nguyễn Duy do bịnh không chống gậy đến dự được đã gửi mấy câu thơ vịnh đôi mắt của cha gã qua bức vẽ cha gã của hoạ sĩ Trịnh Thanh Tùng:
CHÂN DUNG ĐẸP
Cái nhìn xoáy tận tim gan
Tóc bùng tung tóe một màn phù vân
Nhà Thơ ngơ ngác cõi trần
Uy nghi cao thủ Võ Lâm cõi trời.
Thy sĩ Ủa
Sài Gòn - 23.5.2026
(nhân dịp kỷ niệm 115 năm sinh nhà thơ Lưu Trọng Lư)
Sau lời Nguyễn Thiều Kiên, cháu nội nhà văn Xuân Thiều đại diện cho lớp trẻ yêu thơ chia sẻ những cảm xúc đối với thơ và cuộc đời của cha gã, nhà văn Xuân Phượng ở tuổi 97 kể lại những tháng năm trong kháng chiến chống Pháp ở Chiến khu Thừa Thiên, tướng Nguyễn Sơn và tướng Nguyễn Chí Thanh thường xuyên là bạn thơ của Lưu Trọng Lư. Nhà văn Xuân Phượng kể chính mắt mình trong một hội nghị do tướng Nguyễn Sơn lãnh đạo khu uỷ chủ trì đã dành riêng chiếc ghế trang trọng nhất cho Lưu Trọng Lư còn ông ngồi chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Lê Kiên Thành khi trả lời phỏng vấn với HTV đã nhắc lại những sự trân trọng của cha mình tổng bí thư Lê Duẩn với Lưu Trọng Lư người bạn tâm giao luôn đàm đạo về văn chương và thời cuộc với mình.
Cuộc toạ đàm này thú vị với bé Táo 7 tuổi chắt ngoại của cha gã ngây thơ và hồn nhiên đọc bài thơ Tiếng thu. Rồi cả khán phòng gần 200 người tham dự đã lặng xuống khi nghe các bài thơ Vần thơ sầu rụng, Khi thu rụng lá, Mắt em qua giọng ngâm tinh tế, truyền cảm của cô giáo dạy văn Phan Thanh Vân.
Đặc biệt đến dự có các tiến sĩ khoa học nổi tiếng Nguyễn Mộng Giao, Lê Học Lãnh Vân, Nguyễn Thị Sơn. Tiến sĩ Nguyễn Mộng Giao một nhà vật lý cháu đích tôn của cụ Nguyễn Khuyến nồng nhiệt nói về những bài thơ đẹp của Lưu Trọng Lư đó là những đứa con, đứa cháu của Lưu Trọng Lư. Hì, nghe nhà vật lý ấy quá lời khen làm gã hơi chột dạ, vì quá biết chính mình còn bao thứ ba lăng nhăng. Nhiều cái hay của cha gã, hình như gã học lóm nhanh nhất lại là tính… đa tình.
Lưu Trọng Ninh đang đạo diễn bộ phim điện ảnh Lầu xanh quay tại Lạng Sơn vượt cơn lũ xiết để về Hà Nội rồi trong đêm bay vào Sài Gòn kịp dự buổi toạ đàm này. Ninh nói hồi nhỏ không biết cha mình là nhà thơ cho đến khi một lần trả bài tập làm văn cô giáo dạy văn bảo: cha em là nhà thơ sao em dốt văn thế.
Riêng gã được hỏi hai câu.
Câu 1.
Lần đầu đọc bài Tiếng thu lúc nào?
Gã đáp: cuối năm 1966 trường cấp ba Quốc Oai nơi gã học lớp 9 bị bom Mỹ, gã chạy đến trường thấy một bé gái chăn trâu bị thương, gã đa đưa bé gái đến bệnh viện huyện. Tại bệnh viện người dân bị thương la liệt, máu khắp nơi, gã thấy một cô gái nằm sấp lưng bị khoét một lỗ thất rõ con tim đập thoi thóp. Về nơi sơ tán gã bủn rủn với những gì ở tuổi 15 mình chứng kiến. Gã đến nhà anh Thao, một người có học trong làng từng đi lính cho Pháp. Gã kể những gì mình thấy cho anh Thao nghe. Anh Thao bắc ghế đứng với mái tranh lấy ra bọc lá chuối khô, mở ra có mảnh giấy bao ximang, mở ra nữa có một tờ giấy úa vàng cùng những chữ viết tay. Đọc đi! Anh Thao nói. Gã đọc:
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức…
Đọc xong gã thấy lòng mình bình yên trở lại. Gã hỏi thơ ai đó. Anh Thao bảo: thơ của bố mày đó.
Câu 2.
Điều gì trong thơ của cha anh gây ấn tượng cho anh nhất.
Gã đọc câu thơ của cha gã:
Đẹp lắm trên đời những vấn vương
Chao ơi thiên lý một con đường
Đi trong trời đất từ duyên ấy
Sớm tối không rời một chữ Thương.
Gã không thể không dành những dòng cuối này cho Lưu Hồng Ngọc cùng Linh chồng của Ngọc đã bỏ nhiều tình cảm, tâm huyết để tổ chức cuộc Triển lãm và Toạ đàm Vườn Nhân này tưởng nhớ ông nội mình. Khi bước vào năm 2026 năm ông nội tròn 115 tuổi, Ngọc nói với cha mình, Lưu Trọng Bình, một người có hàng trăm bài thơ làm bần thần bao cô, bao bà yêu thơ với tập thơ truyền… mạng “Thơ tình của riêng tôi”: Ba à, con thích lắm câu nói của ông nội: ta thà bị lừa còn hơn không tin vào con người. Chính luôn tin vào con người ông nội mới dành những câu thơ đẹp nhất cho con người. Con muốn thế hệ con cháu của ông nội trong đó có bé Táo, bé Gôn lớn lên trong những câu thơ đẹp của ông nội.