Mọi việc "ra roi" với tập thơ Thành phố dịu dàng của Trần Nhuận Minh đã làm cả rồi. Tôi đọc hai bài thơ ngắn của Trần Nhuận Minh mà thấy hình như "Ghét ai thì vu cho họ nhiều lầm lỗi". Hai bài thơ như một mũi tiêm chủng nhẹ vào cơ thể đang có hiện tượng H5N1 gì đó. Hiện tượng trong xã hội mà Trần Nhuận Minh nói qua thơ là có thật. là có nhiều. Ngay cả lịch sử chúng ta cũng nhiều lầm lẫn nên sách giáo khoa ăn theo mà dạy học trò sai lạc. Dạy về lòng trung thực mà chính bài học chưa trung thực thì là gieo sự độc hại vào con trẻ. Xã hội chúng ta đang phải khắc phục sự thiếu trung thực trên nhiều lĩnh vực. Bao nhiêu các đồng chí tưởng sáng ngời đạo đức rồi hóa ra là tham nhũng, là cả họ làm quan, là biệt phủ...Nhà văn nhà thơ sao lại né tránh những hiện tượng xấu của xã hội, phải cất tiếng lên án để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Bác Hồ nói " Bánh ngọt là thứ ngon lành nhưng đem bánh ngọt bắt người ta ăn, nhét vào miệng người ta thì ai cũng chán...." (HCM tuyển tập. tập 5, NXB Chính trị quốc gia 1995, tập 5, trang 246). Nếu cứ suy luận lấy được thì câu nói "bầy sâu..." của cựu CT Trương Tấn Sang hay câu "Ăn không từ cái gì" của cựu Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thì tính sao đây ???
Nói tóm lại là tư duy và cách nhìn văn nghệ còn xưa cũ, suy luận áp đặt như từ những năm 60 thế kỉ trước. Buồn ơi mênh mông..!!! Bỗng tôi nhớ câu thơ của Bác "Nay ở trong thơ nên có thép..." mà xao xác lòng...