TNc: Ngày 6-3-2010, nhà thơ Vân Long tròn 76 tuổi. Vậy là nhà thơ Vân Long đã U80 mà vẫn như đang tráng niên. Hình như sống thuận hòa, nhân hậu, vu khoát, thân gần, tin người đã làm cho ông trẻ hơn nhiều so với những năm tháng trời cho. Chúc mừng kỷ niệm sinh nhật lần 76 của nhà thơ Vân Long, Trannhuong.com xin trân trọng gửi đến bạn đọc chùm thơ đằm thắm, nhiều nghĩ ngợi của ông... 
Thời gian
Thoáng đã trưa
Giấc muộn
đã chiều
Thời gian ăn mòn ký ức
Dĩ vãng cuốn phim mốc
Lốm đốm
Dị hình
Thời gian ăn vào tương lai
Nhưng mà này!
Những con chữ của ta
Có khó nhai không đấy ?
Lem lém điếu thuốc cháy
Ta búng lên trời
đầu mẩu Thời gian...
Cu cườm ơi !
Cu cườm, cu cườm ơi
Đừng buồn!
Ta cũng trong lồng, trời mưa tuôn
Chiếc nan lồng trong suốt
Ghìm chặt chân ta
Buộc chặt hồn ta
Ta cũng có chuỗi hạt cườm
Gậm nhấm trong tim
Không gáy lên được !
Mùa màng khô hạn
Trang thơ vắng người
Cu cườm, cu cườm ơi !
Tư thế
tặng hoạ sĩ Hoàng Ân
Sàn nhà vừa một khuôn tranh
Anh cúi xuống, choãi chân
Đập từng nhát cọ
Tư duy xoã mái đầu bốc lửa
Tư thế này hợp với anh hơn
Tư thế người cày!
Anh cày lên từng ấn tượng
Cày lên huyền thoại lửa
Cày lên cõi buồn xanh (*)
Cày xới tâm linh
Ngất ngư ảo giác
hoang mạc
một mình…
&
Cần lùi xa ngắm hiệu qủa bức tranh
Anh nhẩy lên bàn
lên nóc tủ…
Ở góc độ thấy tranh mình dưới đáy
Tranh mình thẳm sâu điạ ngục
Bất ngờ sao
Chúng lại hoá thiên đường!
Đà Nẵng 1993
(*) Tên tranh
Người mù
Tôi lớn lên bằng âm thanh
Nghe mà chẳng thấy
Hy vọng màu gì sao đớn đau làm vậy?
Chói màng tai khi cái ác cả cười
Tôi lấy tiếng trẻ thơ làm ánh sáng
Những thiện thần biết chọc ghẹo, hỗn hào
Tôi thấy những tâm hồn thấp cao, dị dạng
Và chỉ nghe tiếng nhạc giấc chiêm bao
Tôi cứ đi như trái đất mù lòa không gậy chống
nóng dần lên …
Tôi chỉ có Tình yêu dịu dàng năm ngón
Thay bẩy màu ánh sáng của trời cao…
Bia chiều
Tôi ngồi xa lạ đám đông
Chìm trong quên lãng người không thấy mình
Ngồi như một kẻ vô tình
Men bia sủi bọt hữu hình tràn ly
Ngồi…
tương tư những chuyến đi
Nỗi buồn vô ảnh tái tê dạ người…
Thành cổ
Im sững
Chiều Đồ Bàn tịch mịch
Lạ cả màu mây, bạc khóm dừa
Buồn
Như kiếp ấy mình là vua !
Đu – bai
Thèm rời bỏ máy bay
để cưỡi lạc đà
nhấp nhô trên cát
Đu-bai rung lục lạc
Vòm trời xanh mắt mèo
Chàng hoàng tử A-Rập
Mang đồng phục sân bay
Siêu thị đầy châu báu
Tôi thốt gọi: ”Vừng ơi!”
Con đường tơ lụa ấy
Sau vòm cong giáo đường
Những khối nhà hiện đại
Chờm mây cao vươn
Bay qua vịnh Ba Tư
Tấm thảm thần hiện đại
Dừng cánh cho một lần nhớ mãi:
Đu-bai !
Ngã ba Á-Âu- Phi
10-10-1996
Ghé Tiền Đường
Mây trôi nổi
Váy áo còn vương vất
Sóng Tiền Đường đã ai vớt Kiều đâu!
Lệ nhân thế
Trời Nam, dặm Bắc
Vẫn chảy dài trang sách niềm đau!
Không đề
Ở chân núi ngước nhìn trời
Ngưỡng vọng biển sao trôi
Lên đỉnh, lại dõi nhìn đau đáu
Đèn lũng sâu le lói Cõi Người…
Kỷ niệm
Không gian chao chát gió
Trời thu riêng lá thu bay
Ai khuất nẻo như sương khói
Ai bên tôi bóng nhỏ gầy?
Và em đồng hiện em phân thân
Thời gian củ hành tôi bóc vỏ
Kỷ niệm làm trận gió
Đụng giây đàn tiếng ngân
Lá thu bay những mảnh hồn thành phố
Những mảnh em xao xác sau vai
Tôi vơ vẩn làm người sầu xứ
Lượm tấm trăng non ở cuối ngày...