( biến tấu Chinh phụ ngâm)
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Nhà báo minh nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng bút báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh
Nước thanh bình ba trăm năm cũ
Thẻ trao tay tác nghiệp từ đây
Sứ trời sớm giục đường mây
Phép công là trọng, niềm tây sá nào
Ðường giong ruổi lưng đeo cung tiễn
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa
Bóng cờ tiếng trống xa xa
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng
Chàng Tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên lóp ngóp hầu toà
Thanh niên tên tuổi sáng loà
Thước gươm đã quyết chẳng tha phen này
Nguyễn Việt Chiến bị còng tay
Còn anh Công Khế cho bay về vườn
Đại đoàn kết lùa đi cả bộ
Vì in thư Đại tướng can ngăn
Du lịch ba tháng thu quân
Vì Hoàng Sa nó rất gần Bắc Kinh
Chú Văn nghệ in mười truyện ngán
Trươc 75, kiểm điểm tơi bời
Anh Quân đội của tôi ơi
Thánh thần (1) kiêng cữ sao chơi in bài
Tưởng là đúng hoá ra sai
Bèn choang lại đến mấy bài lập công
Ai thế nhỉ ra tay tảo phạt
Báo chí mình tan nát như dưa
Thôi thì tin nhạt cũng đưa
Nói theo lệnh chủ cò cưa ăn tiền
Thôi thì vị cấp trên là nhất
Ngòi bút cong thời thế phải cong
Bao nhiêu báo chỉ một dòng
Đúc khuôn như thể tổ ong than bùn
Thương vô hạn bạn bầu kí giả
Ươn hèn là phẩm chất hay sao
Bà con đói khổ đồng bào
Tìm anh thì hoá tìm vào u mê
Bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt
Nào biển Đông sóng lớn lăm le
Nào là trên búa dưới đe
Dân ta làm chủ mà nghe xa vời
Bút anh bẻ cong veo chẳng viết
Say tìm vào vụ án giật gân
Nào các mỹ nữ dài chân
Nào ngôi sao nọ hở quần khoe mông
Bơm thuốc ngủ vào nhân dân
Phải chăng anh đã góp phần tiếp tay
Bác vẫn dạy ta là chiến sĩ
Phải xông lên vì lẽ công bằng
Vậy mà anh cứ lăng nhăng
Đem xoong nước ốc bảo rằng nhân sâm
Ôi nhà báo nhân dân chờ đợi
Sao ngu ngơ như thể thiểu năng
Đánh nhau thì rất là hăng
Hội đồng sát phạt vài thằng thất cơ
Phong bì đậm là very good
Muốn bôi đen, tô trắng tuỳ nghi
Mấy câu tâm sự vân vi
Nhân ngày Nhà báo thôi thì bảo nhau
Nếu bạn giận thì tôi xin lỗi
Lời nói ngay chẳng lọt lỗ tai
Thôi thì tôi nhận phần sai
Hoan hô nhà báo rất tài ăn theo…
(1) Tức tiểu thuyết Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường