TỰ RĂN
Cuộc sống đã dạy rồi
“Khôn”, “dại” đều chết cả
Nhìn lại chỉ còn ta
“Biết” nên chết dần dà...
NUỐI TIẾC
Anh cũng biết
Chẳng bao giờ , Em suy nghĩ thế
Bởi vì Em hạnh phúc quá rồi
Con ngoan, bạn đời
Nhà cửa khang trang đầy ắp tiếng cười...
Cuộc sống vẫn tiếp tiếp sinh sôi
Tuy biết vậy,
Nhưng vẫn một điều nuối tiếc
Vẫn muốn có Em
Là người thân yêu nhất