PHÚT GIÂY HUẾ
Chợt im lặng lạnh khoảng trời trận đánh
Đồng đội tôi mắt gặp Huế sương xanh
Vào trận mới súng dội rung lồng ngực
Huế trong tim êm ả yên lành.
Sau trận đánh đi tìm đồng đội
Tìm cái nhìn gửi Huế trong veo
Bạn nằm xuống vết thương loang ngực
Chẳng nói lại chi cho Huế một điều!
Đắp cho bạn tấm chăn mềm kỉ niệm
Rồi lặng thầm như lửa dọc Trường Sơn
Phút giây Huế một lần ta có được
Bạn giữ tôi mang suốt tâm hồn!
RƠI
Chủ nhật còn chỉ tiếng đàn rơi
Buồn nhặt lên ném tràn vào nắng
Bạn bè vắng tiếng cười vui cũng vắng
Rượu uống một mình uống tiếng đàn rơi.
Chủ nhật buồn chiếc lá thu rơi
Cho mùa đông nhặt thành đốm lửa
Thời gian ơi người đi không về nữa
Chủ nhật còn chỉ tiếng đàn rơi.
Có một chiều em như búp gió rơi
Trên ngực anh giọt sương thơm nhung lụa
Sáng nắng lên sương thơm về với cỏ
Huế lần tìm chủ nhật tiếng đàn rơi!
ÂM THANH HUẾ XƯA.
Đứa cháu gái nhà bên
Tôi quen từ dạo ấy
Sáng nay bước ra đường
Trong sắc màu ngày hội
Áo mặc vào gió thổi
Theo mùa phượng may cờ
Áo đã tuổi mộng mơ
Tuổi bình minh màu tím
Tháng năm chừng lưu luyến
Chở nhớ đến vô cùng
Ngày nào em bé nhỏ
Tiếng cười tròn tròn lưng.
Sáng nay đi tìm trăng
Trong nắng hồng rực rỡ
Huế như còn bỡ ngỡ
Gió gió trào xôn xao.
Sáng nay đi bên nhau
Trong niềm vui hội lớn
Em là Huế mùa xuân
Hay làm con nắng sớm.
Vẫn là em, em đó
Nay duyên dáng lạ thường
Em làm lời của nước
Chảy mơ màng Hương Giang.
Sáng nay anh bên em
Với sắc màu dạo ấy
Em có thấy trong mình
Âm thanh xưa Huế dậy!
HUY TẬP