KHÓC CHO HOA HỒNG

Không còn giọt sương nào đâu em!
Cánh hồng nhung thẫn thờ ngơ ngác...
Một chấm đỏ phía xa, xa tắp
Nhấp nháy hoài có vẫy gọi mùa xuân ?
Không còn giọt mưa nào đâu em,
Thuyền mắc cạn phơi mình bỏng rát .
Đêm ấy... ngôi sao xanh cuối trời đã khóc
Sóng gầm lên khản giọng gọi con thuyền .
Không còn giọt mưa nào đâu em !
Gió xóa nhòa con đường ký ức ...
Một chấm đỏ phía xa sắp tắt
Ốc đảo nào em cất dấu trong tim?
Không còn giọt mưa nào đâu em !
Nói hết với lòng mình, cô gái tựa vào tường đá ong lặng ngắt
Cô ước mình thành cây Xương Rồng trên cát
Dẫu nhọc nhằn vẫn nở đóa vàng xinh!
- Không còn giọt mưa nào đâu anh !
2007
TRÒ CHUYỆN VÓI HƯ KHÔNG
Bát đầu là phút anh ấy ra đi
Dấu chân anh còn hằn trên cát
Nhưng em biết cái bắt đầu sẽ đồng nhất với cái kết thúc
Đài vừa báo: bão sắp qua đây !
Bát đầu là lúc anh ấy đến với em
Những cái nhìn nồng nàn, những nụ hôn cháy bỏng
Nhưng em biết cái bắt đầu sẽ gọi cái kết thúc
Tim em báo :đèn Đỏ sắp bật rồi!
Bát đầu là khi em ra đi
Chìa khóa YÊU em đã rút ra khỏi ổ
Cánh cửa lâu đài tim em, có lẽ sẽ không bao giờ mở nữa
Cuộc tình này em chỉ còn lại số 0!
Cái số 0 tròn như quả trứng,
Nhưng cũng tròn như chữ 0!
... .Một lúc nào đó ...Chỉ một lúc nào đó nữa thôi
Quả trứng trên tay em sẽ ửng ngời sắc nắng,
Quả cầu phía chân trời sẽ bừng lên cháy sáng
Lúc ấy chú gà trống mào đỏ tươi sẽ bước lên
Và cất tiếng gáy vang!
Mở màn cho những cái bắt đầu ! ! !
20/4/2007
LỜI CẢM TẠ
Thân tặng chị ML
Vứt lại nỗi cô đơn
Em nhào vào bè bạn
Anh nhìn thấy cánh buồm đen run lên trong mắt em
- Cánh buồm, cánh buồm ơi
Hãy cho tôi nói lời cảm tạ.
Cảm tạ em đã cho tôi ngọt ngào của đắng cay
Đã cho tôi lạnh lẽo của mùa Hạ,
Đã cho tôi nồng nàn của băng giá,
Đã cho tôi sóng gió của yên bình...
Và em đã cho tôi cả cánh buồm đen lung linh ...
Cánh buồm đen lung linh ...lung linh ...
Trong mắt em, trong mắt em...bỗng thành xanh biếc...
Xin cảm tạ ngàn ngàn da diết ...
Ngàn lặng câm tưới tắm những cánh buồm......
2/ 2008
NHÓ NHỮNG GIẤC MƠ
VIết đêm 1/8/2008 Hà Tây sát nhập về Hà Nội
Trong vùng hồi quang của chia lìa mất mát
Ta muốn níu giũ những ước mơ cho riêng mình
Mỗi người là một mảnh của cuộc sống
Biết bao giờ lắng lại được tiếng quê?
Không ai là một hòn đảo hay ốc đảo theo đúng nghĩa của nó
Chỉ có giấc mơ là vật báu theo đúng nghĩa của nó
Chỉ có ước mơ là vật báu hiện hữu trong vỏ não của mỗi người
Là tài sản không bao giờ bị tránh chấp
Là mảnh đất thiêng không bao giờ phải làm sổ đỏ ...
Còn đâu chiều đón bà đi chợ về
Còn đâu trưa mấy chị em sì sụp quang nồi cháo hến
Còn đâu mỗi tối mẹ ngồi quạt cho em ta và mỉm cười trìu mến.
Còn đâu mỗi sớm mai cha ngồi rít thụốc lào và nhả khói mơ màng ...
Còn đâu lúc em gội đầu bên giếng ,
Lúc với ta xin lửa qua rào,
Lúc vút theo cánh diều lộng gió
Ước mơ bay tới những chân trời xa ...
Nghe Rỉ rích mạch ngầm thao thiết .
Đất đá ong lặng lẽ giữ thôn làng
Nghe chuông chùa thong thả từng.... tiếng ...một ...
Biết giấc mơ còn mang hơi thở Hồn Quê ....
KHOẢNG CÁCH
Nhúng khăn tay xuống dòng đời sửng sốt
Nước rất trong khăn đen thẫm, lạ lùng
Mở tủ lạnh ngờ mắt mình loạn thị
Su su bò xanh rợp cả lương tâm ...
Chiều đón con nhìn cổng trường lặng ngắt
Biết tìm con, in te net ? hay nơi nào?
Cửa bật mở ai đang cùng ai vậy?
Đôi mắt quen giờ lạ hoắc, kì chưa?
Nghe gà gáy tin bình minh sắp đến
Điện thoại về : Đường tắc, còn chờ thông!
Mưa ào đến cố che con khỏi ướt
Con cười vang : Cả trời là ô chung !
Con lao ra xòe ô che bà cụ ,
Ta đội mưa thong thả bước trên đường ...
27/10/2011