QUÁN GIÓ
Trở về không gặp mùa hoa.
Gió lật lá những bụi bờ hoang dại.
Dã qùy trốn nơi đâu?
Trở về tìm quán gió ngày xưa,
Con dốc cũ chiều chênh vênh nắng đổ.
Ba cây thông không còn.
Cả chiếc cốc em cầm trên tay,
Giọt cà phê lễnh lõang.
Không phải giọt cà phê đầu đời em uống cùng anh,
Nồng nàn vị đắng.
Cái rùng mình ngoan như câu thơ.
Thương cho đến bây giờ.
Phải không anh,
Đà Lạt không còn là Đà Lạt của ngày xưa.
Quán vẫn gió dẫu không còn là quán gió.
Anh không còn là anh ngày cũ,
Em không còn là em ngày cũ,
Nhưng khi đặt mái đầu vào ngực anh em biết,
Mình vẫn còn nhau.
MỘT GÓC CHIỀU ĐÀ LẠT
Gió xô nghiêng một góc chiều Đà Lạt. Con dốc chênh vênh, hàng thông đứng chênh vênh. Những ngôi nhà đã vội vàng khép cửa. Sợ gió xô nghiêng chút hạnh phúc nhọc nhằn.
Chiếc xe ngựa về đi ngược dốc thời gian. Tiếng vó gõ vào nỗi buồn năm tháng. Có một mặt trời tưởng đã chìm trong quên lãng. Chợt hồng lên nỗi nhớ bàng hòang…
Em có như ngôi nhà kia vội vàng khép cửa. Mà tình anh hiu hắt ngọn đèn vàng. Dưới thung kia cũng còn nhiều đốm lửa, lẻ loi buồn trong sương khói mênh mang…
Em đứng ở đâu giữa buổi chiều Đà Lạt. Trái tim bơ vơ trước những con đường. Chuyến xe ngựa không còn đi ngược dốc. Một góc chiều nghiêng về phía hòang hôn…
GẶP MÙA HƯƠNG CỎ MẬT
Tình nương theo đồi cao
Tình sa vào lũng thấp
Gặp mùa hương cỏ mật
Bỗng tan thành chiêm bao
Tháng giêng, cỏ ngọt ngào
Giờ thánh ba cỏ đắng
Đừng trách thầm giọt nắng
Gởi tình vào cỏ xanh.
Rặng thông già chêng vênh
Gọi nỗi buồn phố núi
Chiều nay nghe gió nổi
Dậy một thời bên nhau.
Dầu em lên đồi cao,
Dầu em về lũng thấp
Gặp mùa hương cỏ mật
Em bỗng thành chiêm bao…